~

Sáng ra lại nhớ Việt Nam lại thương dân mình,
Dân mình sống trong thời bình
Mà sao tội khổ quá, ai triền miên
Luật là gì,
Để xây dựng đất nước
Luật tạo ra để bảo vệ người dân
Hướng người dân theo cái đúng
Chứ đâu phải để bắt chẹt, hành hạ dân.
Xét góc độ bản thân,
Chắc lại bị chửi là bị khùng
Không biết yên thân…
Yên kiểu gì khi thấy mất mát bất công
Kẻ thì lộng quyền kẻ thì hành dân tơi bời
Phải, có tiền có quyền thì ai dám hành mày
1 câu nói đúng mà nghe thấy buồn
Bộ ai cũng giàu có, cũng quyền chức hay sao???
Không tính những thằng ăn chơi không học gì?
Còn mấy người vốn sinh ra đã nghèo thì sao?
Bộ nghèo là thì không được tôn trọng và bảo vệ hay sao
Nghèo có đâu là cái tội
Tại sao không được đối xử bình thường
Tại sao ăn hiếp người ta

depression autism

depression
autism
I’m not sure but
U guys help me to achieve my goals sometimes
But i am sure
U guys also killing me at same time

I do not hate u guys but i have to

I do not know

I no longer think as perfectionism

I gonna go to hospital
To solve my issues

Thank for what you guys have done with me
Make me alive in my hardest period of time

But now i want to say good bye

I do not want to become fking genius or something
Now, i just want to be a normal person

I use you guys to overcome and now i abadon
I can not … i don’t know

Whatever, thank for what you have helped me. 2 friends: depression and autism

Normal but not trivial

Tắt

Tuấn là con cún
Con cún tập trung mà bị làm phiền là dễ cáu
Con cún không tập trung là không học được
Và bây giờ con cún không tập trung được

Tóm lại là không tập trung học được

Đm vô dụng.

Xong việc lẹ lẹ tắt hết đt fb cho khỏi mất tập trung

Tắt
Tắt
Tắt hết

My love is back

As mentioned some weeks ago, i start to enjoy my love when i was a teenager : studying Computer science.

I love create things, although it is only small one.

But day after day, line after lines of coding. Everything will improve.

Enjoy studying now, and can make me stop think about the future. Maybe a good one, may be not so good. Lol. Whatever. No matter how it will be, at least i can code, can create things with my knowledge. With me, that is great one.

About family, actually i only love and respect my mother. She sacrificed a lot of for me, for family. She condescended everything for family, and when she get married, she keeps helping people.

But a few of them remember that. Don’t get me wrong mates. Mom does not expect for their return, so am i.

The point is at least they should remember that when they just toddles on their ways, who did condescended everything for them? who did help them that much?

Now not only do not help me, but try to look down me and mom???

What wrong with ur moral, dumbs. This is not all the story.

1st u see i am just a little harmless boy, so they look down on me.

2nd they recognized that omg that teenage is fucking smarter than a guys with Master degree. Fk your master degree dumbs. You do not learn anything useful at all. You just try to study in ur stupid ways to PASS the COURSES, to TAKE the nonsense PAPERS, ya I MEAN TO SAY IT, ITS you asshole.

How about me? I learn not only from the school, also from the street and books.
You call me a gangster? Yea, i am a talented gangster, one with self education most the time.

Back to the time that u guys recognize my talented. You are afraid that one day a become successful and react shitty way as YOU ARE NOW. So you try to entice me, to stay far away from my family, to stop studying at university, everything u want IS try to beat me down like a stupid pig.

Lol, haha. Unfortunately, i am much smarter than that, you can not use the way that work with normal fuking stupid mater in vn to me. It’s not work.

I have overcame a bunch of challenge which fking harder and tricky than that before.

My life is permeated with sweat, tears and blood literally.

Again, try to charm me to involve ganz busi. Not enough. I’ve also known that. Just a small trick and i solve it.

You guys do not give up yet, after a quite (about 2 years hah?) i did not answer any of call from you, right? Also can not find where i am right? :))

You guys come back and try to mess with me when i finally reached my first step in my goal, i got a scholar ship in IT major of University in Europe. Angry as hell, hah :))

You are not given up yet, i know. But why dont u understand at least that those tricky u try to do is not working on me. I do not need you, your money, your power, although ur group have a lot of them but fuck u dumps. What u have can not be earned a gram of respect from me. You got them by corruption and asshole attitude. Keep it and use it, it is best way for you. Want to earn respect from me, never u dumbs.

Keep trying in hopeless ways, u dumb.

I am strongly going hard to reach my goal.
Just small goal, a boy without money to study English at night. Now he got scholar ship to study in Europe. And be hardworking in order one day, he can get employed for a job. His 2nd step.

~

~

…Lại một bài viết lung tung…Chỉ để thỏa nỗi lòng…

Lại một đêm mất ngủ…
Nghĩ về Finland, nghĩ về Lahti
Bắt đầu nhớ lại 1 từ những ngày đầu
Mình yêu Finland từ cái lần đầu tiên đặt chân xuống,
Yêu từ cảnh vật đến con người
…Bắt xe bus về Đà Lạt, à Lahti.
Mà thật sự cảnh 2 ven đường nó giống đang đi lên những khu đồi vắng của Đà Lạt quá.
Cuối cùng cũng về tới Lahti,

Đứng bơ vơ như trái bơ giữa phố, chẳng biết nhà mình ở hướng nào, đi về làm sao…
May mắn làm sao, làm quen được 2 con bé vừa gặp trên chuyến bay.
Cũng học Lahti, cũng ở Kiverio, cách 1 cái lầu😀.
Thế là tò tò đi theo.

Sống mà không có đam mê, khó sống.

14 bắt đầu có đam mê

16 tuổi cố gắng từ bỏ đam mê 1 lần để đi học

18 tuổi quay trở lại lợi con mẹ nó hại đến đầu 21 thì quyết định nghỉ hẳn

Sống không có đam mê 1 lúc

22 tuổi tập chơi thể thao, nhiếp ảnh

Theo được 1 lúc thì nghỉ, lần này chưa có trình độ gì nhất định cả, cũng ko phải muốn nghỉ, bạn gái ko cho chơi, thế thôi. Mãi tận 25 tuổi mới hiểu, có cái gọi là dành thời gian cho gia đình, dành thời gian cho bạn gái.

24 tuổi đi du học, bỏ 1 năm tròn đi làm để giúp 1 người.

25 tuổi, sống không có đam mê.

Là một người sống ngập tràn trong đam mê, và bây giờ sống hụt hẫn như cái giẻ rách.

Chán.

Sống không có đam mê?!?

Sống mà mỗi đêm đắp chăn đi ngủ như heo, đói thi ăn lạnh thì mặc áo, tới giờ thì đi học?!?

Lại vừa nghĩ ra tại sao lại thường bị depress như vậy, mình biết mình bệnh này và gọi đc cái tên nó ra trước khi mình hiểu nó là bệnh gì nữa, thiên con mẹ nó tài…

Tự khen nó ko có ép phê, mà sống ko có đam mê đồng nghĩa cũng đéo có homie thì làm mẹ có ai biết mà khen.

Gặp cùi bắp, cùi mía tài ít nhưng mà nổ nhiều mỗi ngày. Thấy chán, chẳng buổn nói.

Nhưng thế giới nó là như vậy mà.

Giờ phải tìm cái đam mê nào hợp tuổi, hợp thời, hợp cái con mẹ gì đó chán quá, nghĩ hoài đéo có thông.

Kiếm tiền thì ko có thiếu cách, nhưng hợp 3 cái ở trên thì đéo có làm đc.

Tại sao vậy ta, cứ hễ sống như người bình thường thì không được có đam mê à?

Nói chung là bất đắc dĩ thì mình mới phải sống từ từ

Chứ sống mà nhạt nhòa như vầy, vui vẻ chưa đến thì mình đã chết vì lụy mị ưu sầu rồi.

 

Làm ơn đi, tôi muốn sống với đam mê của mình. Chơi bất kỳ cái gì cũng được, nhưng mà cho tui chơi seriously, phải để tui go hard. Làm cái con mẹ gì cứ bó buộc trong cái khuôn khổ của người VN vậy trời.

 

Phải có cái bằng lồn đại học, phải có việc làm chính quy ( 8h – 17h )

CCC và đkm 1 cách thân ái.

Ngụy biện và ngu dốt, cái đó người bình thường đặt chuẩn để theo thì được.

Cái đó còn chưa đc là back up của tui nữa…

Ráng lên….chó Tuấn ráng lên, ít ra cũng được cái bằng, trả hiếu ba má. Tranh luận làm cái gì khi kết quả nó quá rõ ràng.

Chán chẳng buồn ị.

Thời gian sẽ trôi và tui nói đúng hay không thành quả nó sẽ trả lời.

Thật là nói ra còn tự muốn vả mình vài cái

Mạnh miệng vãi cd.

Thôi đi ăn bánh, rồi đi ngủ, ủ mơ qua ngày tháng.

Và xin phép đm cái định kiến và dư luận 1 cách thân ái nhất.

Quyết thắng.

 

 

“Thích thì viết”

“Thích thì viết”

Nhiều người tài bị kẹt trong 2 chữ tình và nghĩa,

Dùng chữ kẹt tức có nghĩa là họ quản lí cảm xúc kém.

Bình thường có sáng suốt, quyết đoán thế nào

Khi gặp vấn đề liên quan đến tình cảm thì đều bị kẹt

Họ đặt chữ trung, chữ hiếu lên quá cao

Những cái nghĩ xa nghĩ gần đều không quan trọng nữa

Lúc đó, họ chí quyết chí giải quyết cái mớ cảm xúc hỗn độn kia

Thường thì, bị kẹt hoài.

Có một số vượt qua nhưng vẫn bị ám ảnh, (*)

Ám ảnh rằng mình làm vậy có đúng không,(*)

Mình từ bỏ những mối quan hệ đó có là sai,

Tại sao lại đặc biệt nhắc đến người tài,

Vì họ biết cách sự thành công nó đến ntn nhưng

Không bỏ được chấp chướng trong cảm xúc nên không thể vượt qua được.

Nếu được, quay lại (*),

p/s: Tui không phải là người tài. Mà người ta kêu tui bị khùng. Vì ban ngày không suy nghĩ, cứ tối về lại đăm đăm.

Nói chơi chứ lúc nào cũng muốn sống tình cảm, chân thật.

Vì cuộc đời có dài mấy đâu,

Thì thôi đừng có đi lừa nhau.

Có khi 81, có khi chỉ có 18 năm. grin emoticon

‪#‎toighetxagiao‬
‪#‎toithichtinhcam‬
‪#‎dungcoluatoi‬
‪#‎tietkiemthoigiandi‬

Mấy cái hashtag không có liên quan đến ai ở thì hiện tại.

Chỉ là ở nhà nguyên ngày nên ngẫm lại những đã qua thôi.

Nên viết cho thỏa, vậy thôi.

Học ơi là học

Lại một ngày học không thành công nói chung và c# nói riêng.

Tại sao không quay phim bài giảng và làm thành khóa học online để những ai muốn học lúc nào thì học nhỉ. (Hay là không đủ khả năng, quay xong up lên Youtube chúng nó toàn dislike thì buồn cười cho).

Nhiều lúc mình chỉ bài cho bạn cùng lớp mà thấy nó hiểu hơn ông thầy bà cô vào post link lên reppu. Tự nhủ chứ đm thử có cái phiếu vote ở đây coi nó học ai hiểu hơn, nó muốn học ai hơn. Xin thế những đứa mình dạy éo có một đứa chọn cha thầy làm biếng đó.

 

Nói lại cái cách học

Mình chỉ thích nghe và nhìn thôi, lười đọc dã man. Nên cứ Youtube, udemy, stream, audio book mà chiến tới thôi.

Cũng chỉ thích mỗi đêm thức trắng mày mò những cái mình thích thôi, mà không phải bận tâm về ban ngày, không phải bận tâm đến những môn vớ va vơ vẩn.

Thời buổi gì rồi mà còn giới hạn thời gian làm việc, đặc biệt là ở cái đất nước Bắc Âu này, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Cmon It doesn’t matter, why the fuck you want people follow the fking schedule. Its not needed.

Việc ai nấy làm, không ảnh hưởng đến nhau. Anh IT cứ làm việc của anh IT, thầy cứ việc dạy, trò cứ việc học.

Túm cái mông lại, đó là lí do mình rất rất thích học theo các khóa học online. Thời ở VN cứ tưởng toàn xạo, làm gì có thật, qua đây thì tha hồ.

Bản chất của những môn đó nó không vớ vẩn, nhưng tài liệu học, cách thức học lẫn cách truyền đạt đã làm nó vớ vẩn. Mấy môn business hay là như vậy mà không được thảo luận ở lớp.

Lại nói về thảo luận, thảo luận ở đây không phải là CHỈ VỚI bạn học, MÀ CÒN PHẢI LÀ với GIÁO VIÊN đứng lớp. Người có kinh nghiệm lẫn kiến thức hơn mình.

Thảo luận với bạn học là nên chứ không phải không, nhưng mà chưa học được cái quái gì hết, chẳng làm cái quỷ gì hết, kinh nghiệm đâu mà thảo, kiến thức đâu mà luận.

Vậy mà những ông thầy bà cô cứ bỏ xó sinh viên, không thèm quan tâm chúng nó có học được hay không, và nó làm bài như vậy là nó hiểu hay là copy / paste, cao cấp hơn là paraphrase các kiểu.

Thất bại, thất bại rồi. Đừng hỏi sao kiến thức cứ truyền mà không tới, vì có truyền quái đâu. Người dạy học mà học sinh không muốn đến học, oh shit,  đừng đổ lỗi cho học sinh. Hãy tự vả vào mặt mình trước khi kêu học sinh mình chây lười, vì các người có THỰC CHẤT muốn dạy đâu.

 

Vấn đền như vậy nó tồn tại lâu rồi, chán chẳng muốn nói. Chán quá thì ói ra 1 tí.

 

Nhiều người ghim cho mình các mác ANTI SOCIAL. Buồn cười, mình là dạng ngược lại, rất khoái có bạn. Lưu ý chữ bạn ở đây khác với bè. Mình chọn lọc bạn bè để chơi, không chơi thì thôi, đã chơi thì mình rất thân.

Thôi, giờ cứ ráng mà ngồi học C# xong cày tới cái .NET xong cày tiếp cày tiếp

Cho đến cái ngày mà mình có thể tự ngồi làm việc được ở nhà hoặc trong hội nhóm mà mình thích hoặc tự mở một cái công ty.

25 tuổi, nói lảm nhảm. Thế nào cũng bị chửi là điên, nổ. Chờ nhiều năm sau, những cái này thành sự thật thì tung hô…mấy thằng khác. Vì tụi nó quên mẹ mất 3,5 năm trước có thằng khùng nó nghĩ ra rồi đâu.

Cũng chẳng làm sao, một là mình làm những cái gì lớn hơn mình đã nói ra, hai là về hưu sớm hàng ngày quây quần với gia đình, học và dạy học. Đời người đâu có dài, ra tranh luận cãi lộn chứng mình là mình đúng với mấy người không hiểu thì phí thời gian quá.